“Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng..”
Chưa nghe một lần ca khúc ấy, không hẳn bởi giai điệu không hợp, không thích bởi nam ca sĩ thể hiện có chất giọng nghe não lòng quá!
Nếu như phụ nữ có thể khóc, thậm chí có thể dễ dàng khóc như thế thì đàn ông lại hầu như không. Mỗi lần buồn, bạn bè ngồi bên nhau và an ủi bằng một câu “Khóc đi cậu, cứ khóc như thế đi”, vậy là khóc. Có thể khóc thầm, khóc to hay bằng nhiều cách khác, có người phải tìm tri kỉ của mình để tâm sự hết cậu chuyện rồi khóc ngay lúc đó, tấm tức, an nhiên như đứa trẻ; có người vừa nói vừa lăn những giọt nước mắt trên má, cảm giác như chuyện của họ không phải hôm qua mà là từ xa xôi lắm; có người lại muốn tìm đến nơi nào đó thật rộng để khóc thật to, cho thỏa hết sự nghẹn ngào trong lòng; có người lại muốn chui vào góc phòng một mình và vùi đầu vào gối cho hết nước mắt; có người lại hát, hát những gì thuộc về cảm xúc, thuộc về kỉ niệm, hay thuộc về hi vọng tương lai, như đang tìm một sự đồng cảm nào đó trong từng giai điệu, từng lời bài hát. Nhưng có những người, phụ nữ có, đàn ông cũng có, lại ngồi bất thần và không rơi giọt nước mắt nào. Với họ, có thể nỗi đau quá lớn hoặc họ đã quá quen và chai sạn với sự đau buồn trong cuộc sống rồi, và cũng có thể họ chưa chấp nhận sự thật. Đó là nỗi đau mà nó cứ chực trào ra mà không thể. Như chính sự bất lực đang ngự trị trong cảm giác của họ.
Thường thì tôi buồn, tôi hay nghe những ca khúc buồn, ngồi một mình để cho nước mắt tự rơi. Rồi tự dặn mình phải quên đi và tiếp tục sống, tiếp tục cười nói.
Khi nghe lời bài hát này, tôi nghĩ tới nhiều người lắm. Tôi nghĩ tới bố. Bố có bao giờ khóc trước mắt tôi không? Vì sao bố không khóc. Mà hơn ai hết, tôi hiểu được một phần rất nhỏ những gì bố đã trải qua, mà nếu là tôi chắc tôi không thể vượt qua những chặng đường như thế.
Tôi nghĩ tới anh tôi, anh là hình tượng đẹp trong tôi bởi anh vượt lên trên hoàn cảnh để học và học rất giỏi, anh luôn mạnh mẽ, luôn cứng cỏi và luôn tươi cười cho dù có khó khăn gì đi nữa. Hình như tôi cũng chưa thấy anh khóc.
Tôi nghĩ tới một người anh tôi rất quý, tại sao anh không khóc khi anh có nhiều trăn trở tới mức đó, khi cái cảm giác không thể nắm giữ hạnh phúc đè nặng tâm trí của anh.
Tôi nghĩ tới một đồng nghiệp, anh là người đầu tiên mà tôi biết về gia đình khi tôi mới bước những bước đầu tiên vào nghề. Hoàn cảnh của anh, công việc của anh, dường như hai điều đó hàng ngày như chực đè nén anh. Nhưng tôi chưa từng thấy anh khóc.
Tôi nghĩ tới một người bạn cũ mới gặp và chuyện tình yêu của bạn ấy.
Tôi nghĩ tới em trai tôi, biết rằng em rất buồn chuyện gia đình, nhưng …
Chưa từng thấy những giọt nước mắt, nhưng tôi thấy mái tóc của bố đã nghiêng nhiều sang màu trắng, tôi thấy sự khắc khổ của ông in trên từng nếp nhăn khuôn mặt, tôi thấy được sự trầm xuống hay cái nhìn xa xăm trong đôi mắt của anh, hay sự nén xuống thở dài, hoặc nụ cười chợt như tắt lịm khi ai đó vô tình chạm vào nỗi buồn trong đáy lòng. Đó là những lúc họ đang buồn, đang nghĩ ngợi, đang thất vọng và cũng có thể là đang hi vọng chăng?
Tôi nghĩ những người phụ nữ, nghĩ tới bà, cuộc đời bà đã chạm qua ngưỡng tuổi 80 nhưng mỗi lần tâm sự về chuyện ngày buồn ngày xưa ngày ấy, tôi ít khi thấy bà khóc. Tôi nghĩ tới mẹ, mẹ cũng từng khóc rất nhiều, nhưng dường như tuổi tác tỉ lệ nghịch với những giọt nước mắt của mẹ. Tôi nghĩ tới cô bạn thân, đã hơn một năm chưa thấy bạn khóc về chuyện gia đình với mình như ngày xưa. Tôi nghĩ tới em gái bé nhỏ, cũng ít khóc hơn tôi ngày xưa.
Nghĩ tới đó, tự tôi nghĩ rằng nước mắt không ai cho ai, không phải sự bất công hay sự thiên vị cho phụ nữ hay đàn ông. Đó là cách sống của từng người cho từng hoàn cảnh. Vì sao nói khóc thật giống như trẻ con, bởi khi đó mình chỉ biết tới nỗi đau của mình và quên đi tất cả xung quanh, quên đi những ai đang lo lắng cho mình, quên rằng có những người rất dễ lây cảm xúc của mình nữa. Đành rằng khóc là phản ứng rất bản năng, nhưng người trưởng thành là phải biết vượt qua những bản năng và phải sống bằng suy nghĩ và hành động. Và tất nhiên, phải có những thời gian khó khăn mới có thể tôi luyện được người ta sống mạnh mẽ.
Phải chăng tôi chưa thể lớn!........